Bữa cơm của gia đình chị Hạnh.
Lần ra ngoài gội đầu gần nhất cách đây 5 tháng
Chị Trương Thị Hạnh đang làm việc cho Công ty Matsuo Industries Việt Nam. Chồng chị cũng là công nhân nhưng làm việc cho một công ty tư nhân. Thu nhập 2 vợ chồng, kể cả tiền tăng ca của chị Hạnh, được khoảng 15 triệu đồng. Vợ chồng chị Hạnh cùng 3 con và bà nội ở trong phòng trọ bề ngang đủ kê 2 chiếc giường, còn lại mọi sinh hoạt đều ở trên nền nhà vì diện tích quá bé.
Từ Thanh Hóa ra Hà Nội làm việc, lập gia đình, sinh 3 đứa con, đứa bé mới 8 tháng tuổi, giờ đây, ngoài giờ làm việc ở công ty thì toàn bộ thời gian chị Hạnh dành cho gia đình. Sau giờ làm, chị tranh thủ tạt qua chợ mua đồ ăn, về nhà bế bé út một chút, hít hà một chút để mẹ con bớt nhớ nhau rồi lo cơm nước cho cả nhà. Vợ chồng, con cái cứ quấn lấy nhau mỗi bữa tối.
Còn ngày nghỉ của chị Hạnh bắt đầu bằng việc cho bé út vệ sinh, uống các loại vitamin. Sau đấy cả nhà cùng ăn sáng. Nếu tuần đấy nhà cửa bừa bộn thì chị Hạnh vừa chơi cùng các con, vừa dọn dẹp rồi cho bé lớn học khoảng 30 phút. Quay đi quay lại đến giờ ăn trưa. Vào ngày nghỉ, chị chơi và chăm các con, còn chồng chị hỗ trợ việc cơm nước.
Sau khi cho các con ăn và ngủ trưa, chiều chị Hạnh vẫn dành hết thời gian chơi cùng các con. Bọn trẻ đang tuổi cái gì cũng muốn hỏi nên chị Hạnh phải liên tục giải đáp. Chị Hạnh chia sẻ nhiều khi muốn thảnh thơi, nghỉ một chút cũng không được vì hết đứa lớn đến đứa bé hỏi: Mẹ ơi, sao cái này lại thế này, sao cái kia lại như vậy?... Chia sẻ sự vất vả ấy mà trong mắt người mẹ ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến vì được ở bên các con, chăm cho các con. Bởi vậy, dù vất vả đến mấy trên khuôn mặt chị Hạnh vẫn có nụ cười tươi.
Khi được hỏi với mái tóc dài đang có, bao nhiêu lâu ra ngoài gội đầu một lần, chị Hạnh bảo lần gần đây nhất đã cách nay 5 tháng, khi em bé được 3 tháng tuổi. Một lần gội đầu trong làng, nơi gia đình chị Hạnh ở trọ là 50.000 đồng, gồm gội đầu, rửa và massage mặt. Hồi đấy, cứ 4 - 5 ngày chị Hạnh phải gội một lần. Giờ con 8 tháng rồi thì chị Hạnh không ra ngoài gội nữa, một phần là để tiết kiệm tiền.
Ngày nghỉ của chị Hạnh phần lớn dành cho con.
Chị Hạnh dành chút thời gian cho bản thân.
Giúp mẹ dọn cơm.
Những đứa trẻ mừng đón mẹ về sau giờ tan ca.
Đi chợ.
Sẽ ngủ nếu có một ngày dành riêng cho bản thân
Từ ngày lấy chồng rồi có con, toàn bộ ngày nghỉ hay thời gian rảnh chị Hành dành hết cho gia đình. “Nếu có một ngày cho bản thân thì sẽ dành để ngủ thôi” - chị Hạnh vừa nói vừa cười nhẹ.
Đấy là nếu có một ngày dành riêng cho bản thân, còn bây giờ những ngày nghỉ nếu không mưa gió thỉnh thoảng chị Hạnh đưa các con đến siêu thị chơi nhà bóng. Nhà trọ quá chật, không có chỗ cho con chơi nên vợ chồng chị muốn đưa các con đến nơi có không gian rộng để bọn trẻ được chạy nhảy, vận động cơ thể.
Thường những ngày như vậy, nếu trẻ con mải chơi quá bữa trưa thì sau đó cả nhà sẽ chọn ăn luôn ở ngoài tại một quán bình dân nào đó. “Chỉ ăn quán bình dân, mà cũng thỉnh thoảng thôi, chứ chuyện ăn nhà hàng là không bao giờ có vì hoàn cảnh cần tiết kiệm tiền” - chị Hạnh tâm sự.
Với mức thu nhập của 2 vợ chồng phải trang trải tất cả chi phí trong gia đình nên việc mua sắm cũng chỉ dành cho chồng con. Còn chị luôn nghĩ nên tiết kiệm những khoản nào, tiết kiệm bao nhiêu để lo cho con. Ngay như dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, từ Thanh Hóa trở lại Hà Nội làm việc, vợ chồng chị tranh thủ mang thịt lợn, rau củ ra nhà trọ. Những thực phẩm này giúp vợ chồng chị đỡ tất bật đi chợ trong tuần đầu làm việc trở lại, khi giá cả ngoài chợ cũng tăng ít nhiều; mà cái chính là để tiết kiệm một khoản lo việc khác.
Trong suốt quá trình trò chuyện với chị Hạnh, chúng tôi luôn nhận thấy niềm hạnh phúc, sự lạc quan của người vợ, người mẹ đang thực hiện chức năng thiên phú. Lấy chồng, sinh con, chăm con... tất cả những thứ đó đã dành gần như toàn bộ thời gian của chị. Công việc kiếm tiền, nhiều khi phải tăng ca để có thêm thu nhập cũng chiếm hơn nửa thời gian một ngày. Không có thời gian dành cho bản thân. Nhưng với chị Hạnh - một nữ công nhân trực tiếp - việc chăm lo cho gia đình chính là đã dành thời gian cho bản thân, đúng như đức tính hy sinh vốn có sẵn trong mỗi người phụ nữ Việt Nam.