Trang chủCông nhân 360Đời sống Công nhân
Đời sống Công nhân
Cập nhật lúc 09:11 13/10/2019 (GMT+7)
Cuộc sống công nhân của gia đình người H’Mông ở khu công nghiệp

Trước đây, tiếng Việt không biết, chị Mỵ chẳng dám nghĩ đến cảnh rời bản đi làm thuê. Thế nhưng, hiện giờ, không chỉ xa quê, chị còn đang cùng gia đình sinh sống, làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Nam Thăng Long, Hà Nội.

Chị Mỵ đang chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình. Ảnh: TRẦN DỊU - THU LAN

Chị Mỵ đang chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình. Ảnh: TRẦN DỊU - THU LAN

Nhọc nhằn mưu sinh

Chị Mỵ và anh Hùng lấy nhau khi còn trẻ. Đến nay, anh chị đã có với nhau hai người con trai. Gia đình chị là người H’Mông sinh sống tại bản Tà Đứng, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những bản cách xa trung tâm xã, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Cũng như hầu hết các hộ trong bản, gia đình chị Mỵ bám vào nương rẫy để kiếm sống. Anh Hùng cho biết: “Trồng ngô tính ra mỗi năm thu hoạch được khoảng 80 triệu đồng, trừ đi các chi phí hạt giống, phân bón… thì cũng hết một nửa, chẳng đủ mà ăn nói gì đến những lúc bệnh tật”.

Cuộc sống quanh năm làm lụng vất vả chẳng nghỉ ngơi mà cái nghèo, cái đói cứ bủa vây gia đình chị. Thấy một vài hộ trong bản sau một thời gian lên Hà Nội làm công nhân (CN) đã có cuộc sống khấm khá hơn trước, nên chị Mỵ sang tìm hiểu.

Chị kể: “Người ta bảo đi làm không khó đâu mà lại có nhiều tiền hơn làm nương rẫy”. Nghe nói vậy, chị muốn đi lắm nhưng nghĩ chuyện lên đó tiếng phổ thông không biết, cái gì cùng khác ở bản… chị lại sợ và nản lòng. Nhưng, nỗi sợ hãi ấy là một thì ước mong vượt qua cái nghèo đói còn lớn hơn gấp nhiều lần. Chị Mỵ và chồng quyết định lên Hà Nội.

Thu nhập cao hơn trồng ngô, trồng sắn

Theo lời giới thiệu của những người đi trước, vợ chồng anh Hùng - chị Mỵ xin làm việc tại KCN Nam Thăng Long. Tại đây, chị làm cho công ty chuyên về cung cấp và phân phối gas, còn anh Hùng làm việc cho nhà máy sản xuất sắt thép.

Nhớ lại những ngày đầu, anh chị cho hay: “Vất vả lắm, mới đi làm không quen nên đau mỏi khắp người, về nhà cũng không ăn, không ngủ được”. Tiếng Việt không biết nên chị Mỵ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng dần dần, trong quá trình làm việc, chị học hỏi mọi người xung quanh. Từ những câu đơn giản đến giờ, chị đã có thể nói tiếng Việt một cách trôi chảy.

Sống ở Hà Nội, mọi chi phí đều đắt đỏ nên gia đình chị phải chắt chiu tiết kiệm từng chút một. Hầu hết người làm cùng chị đều đi xe máy nhưng chị vẫn trung thành với chiếc xe đạp cũ được gửi từ quê lên. Chỉ bảo: “Đi xe đạp không phải tốn tiền đổ xăng”.

Cả năm, nhà chị Mỵ chỉ về quê một lần vào dịp Tết. Chị tâm sự: “Nhiều lúc nhớ nhà lắm, nhớ những ngày đi làm nương rẫy mà chẳng biết làm sao”. Khi được hỏi có thích làm CN không, chị Mỵ cười và đáp: “Làm CN đỡ vất hơn. Hồi đầu chưa quen thì muốn bỏ không làm nữa, nhưng giờ quen rồi lại thu nhập cao hơn trồng ngô, trồng sắn”.

Từ ngày lên Hà Nội, cuộc sống của gia đình chị Mỵ đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Cả hai người con trai của anh chị hiện cũng theo anh Hùng làm việc trong nhà máy sản xuất sắt thép với mức thu nhập ổn định.

Dù vẫn còn đó những nhọc nhằn, vất vả nhưng gia đình anh Hùng - chị Mỵ vẫn luôn cố gắng làm việc để vun vén cho cuộc sống đầy đủ hơn, để một năm không chỉ một mà có nhiều lần được về thăm quê hương.

https://laodong.vn/cong-doan/cuoc-song-cong-nhan-cua-gia-dinh-nguoi-hmong-o-khu-cong-nghiep-759706.ldo

TRẦN DỊU - THU LAN (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: