Người M'nông và tình yêu sâu nặng đối với loài voi
Đắk Lắk - Nhiều thế hệ người M'nông luôn coi voi như một thành viên trong nhà. Họ gắn bó mật thiết với loài vật này, ngay cả khi nó qua đời.
Voi cũng là thành viên trong gia đình
Hơn hai tháng sau ngày "Vua voi Tây Nguyên" Đàng Năng Long qua đời, chúng tôi quay trở lại huyện Lắk. Khác với những lần trước, lần này, anh Y Vinh Ê Ung (người dân tộc M'nông, trú tại thị trấn Liên Sơn) trông buồn bã hơn, gầy gò và đen sạm đi nhiều.
Y Vinh là một trong những nài voi có uy tín tại tỉnh Đắk Lắk và là người luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho ông Đàng Năng Long.
Với anh, vị "Vua voi" không chỉ là một người lớn tuổi trong cộng đồng mà còn là người thầy đáng kính, người đã tận tâm chỉ dạy anh cách chăm sóc, huấn luyện và thấu hiểu tính cách của loài voi.
Chú voi Khăm Sen, 31 tuổi, đã gắn bó với gia đình Y Vinh suốt 20 năm qua. Với anh, Khăm Sen không chỉ là một con vật mà thực sự là một thành viên trong gia đình.
Anh chăm sóc, huấn luyện chú voi với tất cả tâm huyết. Đặc biệt, vào mùa động dục của voi từ tháng 7 đến tháng 12 hằng năm, anh Y Vinh phải dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho sức khỏe Khăm Sen.
Đó là tình cảm chân thành và sâu sắc mà Y Vinh cũng như những người nài voi M'nông dành cho loài vật đặc biệt này.
Anh Y Vinh chia sẻ: “Với người M'nông, voi đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu nhà nào có voi qua đời, cả gia đình đều khóc thương tiếc".
"Voi mất là một sự kiện trọng đại, hậu sự được tổ chức trang trọng như cho con người. Trong thời gian chờ đào huyệt, người phụ nữ trong nhà sẽ khóc thương suốt nhiều ngày” - anh Y Vinh chia sẻ thêm.
Theo anh, khi chọn được đất và đào huyệt xong, gia đình sẽ chọn thời điểm phù hợp để chôn cất voi. Trước khi hạ xác voi xuống huyệt, họ trải chiếu và một chiếc mền thổ cẩm dưới đáy huyệt.
Sau khi chôn cất, người ta đắp lên thân voi một chiếc mền thổ cẩm khác. Trên mặt đất, gia đình chuẩn bị một mâm thức ăn gồm chuối, mía và những món voi yêu thích để tiễn đưa voi về thế giới bên kia.
Sau đó, gia đình sẽ nhóm củi, đốt lửa và túc trực bên mộ voi trong 7 ngày để voi không cảm thấy cô đơn. Khi thời gian này kết thúc, nài voi làm thêm một mâm cơm, mời mọi người trong buôn làng đến dự lễ, chính thức khép lại tang lễ.
Bất giác, anh Y Vinh nhìn về phía Khăm Sen – chú voi mà gia đình anh đã nuôi suốt 20 năm qua. Anh dường như không tránh khỏi lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải lo liệu tang lễ cho Khăm Sen.
Không chỉ anh, hai người con nhỏ trong nhà cũng coi Khăm Sen như một người anh cả, luôn ở bên mỗi lúc buồn vui.
Kỷ niệm đáng nhớ với voi
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh Y Vinh với Khăm Sen là dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023. Khi diễu hành trên phố, Khăm Sen có lúc mệt mỏi, đi rất chậm.
Nhưng khi chương trình kết thúc, biết sắp được về nhà, chú voi đi rất nhanh. Về đến nhà ở thị trấn Liên Sơn, Khăm Sen vui mừng đến mức đập vòi xuống đất liên tục, như muốn thể hiện cảm xúc hân hoan. Với anh Y Vinh, điều này chứng minh rằng voi cũng có cảm xúc và tính cách giống con người.
Anh Y Vinh tiếp lời: “Khi voi đến mùa động dục, tôi phải tách nó ra khỏi khu dân cư, chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống. Thời điểm này, voi rất hung dữ, dễ tấn công ngay cả người chăm sóc. Tuy nhiên, nếu đã nuôi voi, gắn bó với nó, chúng tôi phải gần gũi, hiểu rõ tính cách và biết cách chiều chuộng nó”.
“Nếu người M’nông nuôi voi mà bị voi tấn công, thậm chí tử vong, chúng tôi xem đó như là nghiệp của mình. Không ai trách móc voi, mà học cách chấp nhận, bởi tình cảm dành cho loài voi luôn sâu đậm và thiêng liêng” - anh Y Vinh khẳng định.
https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-mnong-va-tinh-yeu-sau-nang-doi-voi-loai-voi-1445526.ldo
BẢO TRUNG (báo lao động)